CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Xà Phược


Phan_5

Đúng rồi, ngay từ lúc đầu, Lưu Sa đã nói nhất định sẽ làm mình sinh con cho y.

Sao có thể quên đi, đây là mục đích của y a!

Chung Hạo đột ngột cảm thấy thật ghê tởm, thân hình này, từ trong ra ngoài tất cả đều làm hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn mang trứng của xà yêu!

“Tránh ra.” Miệng hắn run rẩy, âm thanh phát ra như vỡ vụn.

Lưu Sa sửng sốt một chút: “Ngươi nói gì!”

“Tránh ra.” Chung Hạo hung hăng đánh rớt tay Lưu Sa ra, cắn môi giận dữ trừng mắt nhìn y. Một chút hảo cảm mỏng manh, sau khi biết được chính mình đang mang trứng của xà yêu liền giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, tan biến không còn sót gì.

“Ngươi dám nói thế với ta.” Lưu Sa ngồi trên cao đã lâu, bởi vì Chung Hạo là phụ thân của y chuyển thế, nên mới luôn nhẫn nhịn với hắn, thế nhưng hiện tại lại không thể chịu được hắn tỏ ra lạnh lùng. Bàn tay nâng lên, móng tay sắc bén vụt ra.

Chung Hạo co rúm thân mình lại một chút, đôi mắt đo đỏ vẫn bình tỉnh nhìn Lưu Sa.

Bàn tay đang nâng lên lại không đánh nữa, nhẹ nhàng dừng ở gò má Chung Hạo: “Ngươi không vui? Ngươi mang trứng của ta, trong bụng ngươi có đứa nhỏ thừa kế huyết mạch của chúng ta.” Y cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu. Tin tức này đối với Chung Hạo cũng quá đột ngột, hắn nhất thời không thể chấp nhận cũng có thể hiểu được.

“Ta không muốn mang trứng của ngươi.” Chung Hạo đặt hai tay lên bụng bắt đầu dùng sức, đứng lên lui về phía sau.

Ánh mắt Lưu Sa trở nên lạnh băng chăm chú nhìn Chung Hạo.

“Nó là quái vật.” Chung Hạo cắn môi, cố chịu đựng đơn đau từ bụng truyền ra: “Không nên tồn tại, ta muốn giết nó.” Thân thể chạm vào đồ vật này nọ, phát ra một trận tiếng vang. Giống như bừng tỉnh, hắn cảm thấy chính mình phải rời khỏi nơi này. Ánh mắt Lưu Sa rất đáng sợ, y sẽ giết chết hắn.

Dưới chân giẫm phải vật gì đó, thân mình lảo đảo một chút.

Chính là trong một giây, cánh tay đã bị người khác nắm lấy.

Là Lưu Sa!

Chung Hạo liều mạng giãy dụa, tốc độ này, sức mạnh này, sao hắn có thể trốn thoát được đây?

Tuyệt vọng vì bị sức mạnh này áp đảo. Rất khó chịu, bụng giống như bị kim đâm. Thắt lưng cong xuống, bàn tay đụng một vật gì đó trên bàn liền cầm lấy, bén nhọn lại lạnh băng như muốn xé rách bàn tay hắn.

Lưu Sa nhạy bén ngửi được mùi máu tươi, nhanh chóng chụp lấy tay Chung Hạo: “Ngươi muốn tự sát.” Âm thanh y trầm thấp, quanh thân tràn ngập sát khí.

“Buông tay!” Chung Hạo đau đến mức cơ hồ không nói ra lời, cổ tay sắp cắt đứt.

Chương 13

Lưu Sa thả lỏng lực đạo, cho dù như vậy, nhưng sức mạnh này đối với Chung Hạo mà nói vẫn là quá lớn. Y đem Chung Hạo kéo tới trước mặt, giam đối phương vào lòng ngực mình, nhìn vệt đỏ trên cổ tay, mày không khỏi nhíu lại. Nhân loại quả thực rất yếu ớt.

“Theo ta trở về.” Nếu không thể khai thông, thì cứ trở về trước rồi tính. Hắn là giống cái của mình, đây là điều không thể thay đổi.

Chung Hạo cắn răng. Lưu Sa căn bản không phải hỏi ý kiến hắn, đó là mệnh lệnh, mặc kệ hắn có đồng ý hay không cũng phải làm như thế.

Hắn chống khuỷu tay về phía bụng Lưu Sa. Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Lưu Sa lắc lư thân mình, bàn tay đang nắm chặt Chung Hạo cũng vô thức thả lỏng. Thừa dịp này, Chung Hạo đẩy mạnh Lưu Sa sau đó xoay người bỏ chạy.

Khách trong khách sạn bởi vì cảm nhận được sát ý nồng đậm của Lưu Sa đã sớm tản ra xung quanh, đứng thành một vòng tròn nhìn vào. Thấy Chung Hạo chạy trốn, không ai dám ngăn cản.

Va chạm này đối với Lưu Sa mà nói hệt như gãi ngứa, nhưng đã khiến y nỗi giận. Con người yếu đuối, dám làm thế với y. Bản tình lãnh khốc cuồn cuộn dâng lên, muốn lập tức đem hắn trở về, nghiêm khắc trừng phạt. Không, trong bụng hắn còn đang mang con nối dõi, như vậy chờ sau khi hắn sinh con, cướp lấy linh lực của hắn, đánh gãy tứ chi cho hắn trở thành phế nhân rồi ban cho thuộc hạ.

Ý niệm lướt nhanh trong đầu, nhưng nhìn bóng dáng Chung Hạo đang từng bước xa dần lại trở nên trống rỗng.

Thầm nghĩ, phải lập tức đem hắn trở về, khiến hắn chỉ có thể ở bên cạnh mình.

Hắn là giống cái của y, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào y.

Trong bụng có con của y, thế còn dám có ý niệm chạy trốn trong đầu…

Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, thân thể nhanh chóng di chuyển, chắn trước mặt Chung Hạo. Như thế nhìn qua lại giống như Chung Hạo ôm lấy hắn.

Cúi đầu, nam nhân mắt nhuốm đỏ, che khín một tầng hơi nước, căm hận nhìn y.

Bàn tay nhanh như chớp đánh vào phía sau gáy, đem hắn đánh ngất đi.

Chau mày té vào lồng ngực y, giống như một cơn ác mộng sít sao giam cầm.

Nhíu mày, ôm lấy nam nhân. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, đám yêu quái định bước tới cảm nhận được ánh mắt của y đều phải thối lui.

Trong lòng vô cùng khó chịu, ngón tay hơi toát ra mủi nhọn, rất muốn đại khai sát giới.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

“Đây là…” Chung Hạo xoa xoa phần gáy, toàn thân vô cùng đau nhức. Ngồi yên một lát, cuối cùng nhớ ra những chuyện trước khi hôn mê. Nhìn bốn phía xung quanh, đúng là phòng của Lưu Sa, bên ngoài có bóng người lay động, hình như đã tăng thêm số thủ vệ. Tỳ nữ trong phòng cũng nhiều hơn trước, thấy hắn tỉnh lại, lập tức có một nàng đi ra phía ngoài, không cần nghĩ cũng biết nàng đi báo cáo cho Lưu Sa.

Chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy khăn mặt tỳ nữ đưa tới xoa xoa mặt, hơi nước ướt át khiến hắn thanh tỉnh một chút.

Sau đó lại có tỳ nữ đem gương tới giúp hắn chỉnh trang lại dung mạo. Đang muốn nói, hắn không phải phi tử của Lưu Sa không cần chú trọng như vậy. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Bàn tay vô thức xoa xoa bụng. Cơ thể vẫn còn rất mềm mại, nhưng vài tháng sau nơi này sẽ to ra, sau đó quái vật sẽ từ trong bụng hắn chui ra.

Quai hàm căng cứng, bàn tay đặt trên bụng cũng nắm chặt thành quyền.

“Thưa ngài, có muốn dùng cơm trưa không ạ?”

Thì ra đã là giữa trưa, Chung Hạo gật gật đầu. Lại nói” Đem gương xuống đi, các ngươi ra ngoài! Ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy.” Ánh mắt của tỳ nữ khiến hắn không thoải mái, những người này đều do Lưu Sa phái tới theo dõi hắn. Hắn vừa lộ ra một chút tức giận, sắc mặt đám tỳ nữ liền lập tức thay đổi. Cười thầm, gì chứ! Với năng lực của hắn, nữ nhân nào ở đây tùy tiện cũng có thể đem hắn bóp chết.

Đám tỳ nữ liếc nhau, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Bất quá theo lớp rèm cửa vẫn có thể nhìn thấy các nàng đang canh giữ ngoài cửa.

Thật sự là suy nghĩ chu đáo.

Cắn cắn môi, nhìn xuống bụng, xuất thần một lúc lâu sau đó mới chậm rãi cầm gương lên.

Trên mặt kính bóng loáng, xuất hiện một khuôn mặt tiều tụy.

Đây là…hắn?

Ngón tay xoa nhẹ, không dám tin. Trong gương là một người rất gầy, làn da có màu trắng xanh không hề khỏe mạnh.

Không thể thế này được.

Đem gương ném sang một bên, phải rời khỏi. Nếu Lưu Sa có thể dẫn hắn đến, như vậy nhất định có người có thể đem hắn trở về. Nếu người kia có năng lực tương đương với Lưu Sa…

Trước khi sinh ra một con quái vật, phải giải quyết chuyện này cho xong. Hắn không thể tưởng tượng được một khi hắn biến thành một con rối chỉ biết phụ thuộc Lưu Sa sẽ có bộ dáng gì nữa.

Chóp mủi ngửi được mùi thơm của thức ăn, tưởng là tỳ nữ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lưu Sa đang bưng mâm cơm đi về phía hắn.

Thân thể không tự giác lui về phía sau một chút.

Lưu Sa chú ý tới cử động của hắn, mày nhíu lại nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: “Đói bụng chưa, ăn một chút đi.”

Dùng thìa khuấy một chút, bát canh lập tức tỏa ra một cỗ hương khí, hấp dẫn khẩu vị của Chung Hạo.

Dù thế nào đi nữa, cứ no bụng trước đã. Ăn no mới có sức để chạy trốn.

Lưu Sa ngồi một bên, im lặng nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng giúp hắn lau miệng một chút.

Loại hành động thân mật này lại diễn ra vô cùng tự nhiên, Chung Hạo ngày nào cũng được y quan tâm thành thói quen, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Ăn xong, tỳ nữ lập tức tới thu dọn mâm.

“Là ta không đúng.”

Chung Hạo kinh ngạc mở to mắt nhìn, Lưu Sa đang xin lỗi hắn sao.

“Ta nên biết khống chế sức mạnh.” Lưu Sa kéo hắn qua, nhẹ nhàng xoa bụng của hắn: “Bụng còn đau không?”

Thân thể Chung Hạo run một chút, muốn tránh, nhưng không so lại được với sức lực của Lưu Sa: “….không đau.”

“Vậy là tốt rồi.” Lưu Sa mỉm cười đứng lên: “Đứa nhỏ hiện tại đã hình thành, khi nó cảm nhận được bên ngoài có nguy hiểm sẽ có phản ứng. Sau này ta sẽ chú ý hơn.”

Dung mạo Lưu Sa rất đẹp, tựa như nữ nhân. Trước kia trừ bỏ khoảng thời gian cùng hắn trên giường, biểu tình lúc nào cũng lạnh như băng, mặc dù như vậy nhưng vẫn khiến Chung Hạo nhìn không chuyển mắt. Hiện tại cảm xúc y dần dần hiện ra bên ngoài, lực sát thương tăng lên đột ngột. Chung Hạo lại là người yêu thích cái đẹp, vừa rồi tự cân nhắc bản thân rất nhiều lần, nhưng hiện tại trước mặt người này lại vô thức vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt y.

Lưu Sa không hiểu vì sao hắn lại chủ động như vậy, nhưng y tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ngón ngon dâng lên tới miệng này.

Bàn tay giữ lấy đầu Chung Hạo, cúi đầu hôn lên đôi cánh hoa mềm mại.

Đụng chạm nhẹ nhàng khiến Chung Hạo cảm thấy rất thoải mái, chậm rãi mở miệng, tùy ý Lưu Sa tiến quân thần tốc. Mãi đến khi đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong càng quét bừa bãi, hắn mới đột ngột tỉnh ngộ. Bắt đầu dùng sức đẩy đầu vai Lưu Sa, cố gắng xoay đầu, nỗ lực thoát khỏi kiếm chế của y.

Lưu Sa một tay vòng qua thắt lưng, một tay nắm chặt lấy cằm hắn.

Chênh lệch giữa hai người lúc này mớibắt đầu biểu hiện rõ, Chung Hạo dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể lay động được Lưu Sa.

Vùng vẫy một chốc thì sức lực dần dần yếu đi, giọng mủi cũng bắt đầu trở nên ngọt ngào tinh tế hơn. Có thể nói, thân thể Chung Hạo do một tay Lưu Sa khai phá, nơi nào mẫn cảm, nơi nào dễ khiến hắn động tình nhất, Lưu Sa còn nắm rõ hơn hắn.

Chung Hạo ngã xuống giường, đáy mắt vẫn còn một chút lí trí, nhưng thân thể đã bắt đầu mền nhũn như nước.

Lưu Sa đem đầu lưỡi rút ra khỏi miệng hắn, kéo theo một tia nước bọt trong suốt tràn ngập tình ái khiến Chung Hạo đỏ mặt.

“Không, không cần!” Thân thể nóng rực, hai chân giang rộng, cự tuyệt trong lời nói cũng vô tình mang chút ỡm ờ.

Lưu Sa cười cười, thuận theo cằm hắn đi xuống mút vào phần gáy cổ, để lại sau vành tai nhìu vệt hồng nhạt.

“Ngô!” Chung Hạo ngửa đầu về phía sau, bàn tay vốn muốn đẩy Lưu Sa lại biến thành kéo y đến gần mình hơn. Nơi bị Lưu Sa liếm mút có cảm giác tê dại đến không chịu nỗi, một dòng điện lưu chạy xoẹt khắp cơ thể.

Bàn tay Lưu Sa vén vạt áo tiến vào bên trong, vuốt ve từng tấc da thịt của hắn. Da thịt Chung Hạo rất trơn bóng, giống như có thể đem ánh sáng hút vào khiến cho y yêu thích không muốn buông tay. Nắm chặt lấy viên hồng châu trước ngực, tàn nhẫn ngắt véo.

“A!” Chung Hạo kêu một tiếng, con ngươi đen che phủ một tầng hơi nước: “Đau.”

“Ngươi thích.” Lưu Sa dùng móng tay quất nhiễu hồng châu, làm cho nó có chút run rẩy: “Đã muốn đứng lên.” Y cười hôn lên môi nam nhân: “Phía dưới… đã muốn ẩm ướt!”

Chung Hạo lắc đầu, trên mặt đã xuất hiện vẻ mặt bị làm nhục. Lưu Sa thở dốc vì kinh ngạc, cắn một ngụm lên vành tai nam nhân: “Thật muốn đem ngươi nuốt vào.”

Dùng đầu gối đem hai chân nam nhân mở rộng hơn, xuôi theo mặt trong bắp đùi non mềm lần mò tới nơi riêng tư bí ẩn của nam nhân.

Chung Hạo cảm nhận được nguy hiểm, nghiêng đầu, trừng mắt liếc Lưu Sa một cái.

“Ướt đẫm.” Ngón tay cắm vào hoa huyệt mềm mại, quấy rối một phen, sau đó rút ra đưa ngón tay đến trước mặt Chung Hạo, đầu ngón tay chảy xuống vài sợ tơ nước trong suốt.

Chung Hạo cảm thấy thẹn quay đầu đi, biết rõ vô dụng nhưng vẫn cố gắng cự tuyệt: “Ta không muốn…” Hắn cắn môi, cố gắng đè nén luồng khoái cảm dâng lên từ đóa hoa bị đùa giỡn, đứt quãng nói: “Đứa nhỏ…ngươi không thể…”

“Ta thật cao hứng, bây giờ ngươi còn nghĩ cho đứa nhỏ.” Lưu Sa đặt cự vật nóng rực trước miệng hoa huyệt chạm một chút: “Đừng lo, ta sẽ cẩn thận. Hiện tại đứa nhỏ cũng cần bổ xung linh lực.”

Bởi vì mang thai mà cơ thể Chung Hạo trở nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều. Chỉ bị gãy nhẹ vài cái, miệng huyệt lập tức phóng đãng khép mở, nhụy hoa ở sâu bên trong cũng bắt đầu khó nhịn mà nhúc nhích. Mỗi lần Lưu Sa tiến vào đều có thể tạo ra luồng khoái cảm mạnh mẽ cho hắn.

“Ngô ngô.” Hắn bị giày vò đến mức thần trí cũng quay cuồng. Có lúc hi vọng Lưu Sa không làm như thế, có lúc lại hi vọng y hung hăng cắm xuyên vào, thỏa mãn dục vọng của hắn.

“Đừng cắn môi.” Lưu Sa dùng ngón tay mở cánh môi Chung Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên môi hắn.

Chung Hạo ý loạn tình mê, kìm chế không được ngậm lấy ngón tay Lưu Sa.

Đôi mắt Lưu Sa sâu thẳm, nhìn nam nhân dùng đầu lưỡi đỏ xinh đẹp từng chút từng chút liếm qua ngón tay mình.

“Ngô ngô, mau…” Không biết chính mình đang nói gì, Chung Hạo nằm dưới thân Lưu Sa bắt đầu vặn vẹo.

Đột nhiên cảm thấy khó chịu, cảm xúc dưới thân biến đổi. Đang muốn cúi đầu nhìn xuống, miệng huyệt đã bị kéo căng, phần đỉnh cực lớn đã muốn tiến vào.

“A a, đau quá!” Phần lưng uốn cong, kéo căng như một cây cung: “Không giống như bình thường, không…”

Hai đùi bị tách ra thật to, hoa huyệt nhỏ bé bị kéo căng đến mức cực đại, thống khổ nức nở. Quái vật cực lớn kia vẫn tiếp tục tiến vào. Khi hắn nghĩ đã đến tận cùng nhưng nó vẫn tiếp tục đâm vào.

Sẽ chết.

Tim hắn tràn ngập sợ hãi, hắn cảm thấy mình đang ngồi trên một cây côn nóng rực như lửa, thanh côn kia muốn đâm thủng bụng hắn.

Chương 14

“Nhẫn nại thêm một chút.” Lưu Sa kiềm chế nói. Y cũng nhẫn nhịn hết sức vất vả, cơ thể buộc chặt, mồ hôi trên trán y không ngừng chảy xuống dưới: “Ngươi kẹp thật chặt.” Y nâng thắt lưng Chung Hạo lên, cố gắng làm cho hắn cảm thấy thoải mái một chút.

Chung Hạo mở miệng to thở hổn hển, ngón tay bóp lấy bả vai Lưu Sa, muốn đem đau đớn chuyển sang y.

Mùi máu tươi nhàn nhàn thổi qua chóp mũi kích thích thú tính của Lưu Sa, nữa người dưới của y đã muốn hiện nguyên hình, y đứng dậy, đem cơ thể Chung Hạo cuốn lên, tư thế như vậy khiến cho hai bộ vị càng gắng chặt nhau hơn.

Chung Hạo hét lớn một tiếng, vật cứng rắn hệt như côn thiết kia tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, cự vật phát ra rung động nhè nhẹ, áp lên vách tường mẫn cảm: “Sao vậy…” Hắn muốn cử động cơ thể, lại phát hiện không thể nhúc nhích. Mồ hôi nhỏ giọt, đôi môi khô khốc.

Không phải va chạm của da thịt nhẵn bóng, mà giống như tiếp xúc với lớp vảy lạnh như băng.

Chung Hạo rùng mình một cái, đoạn ký ức chôn dấu trong đầu xuất hiện. Cúi đầu phát hiện nữa người dưới của mình bị thân rắn to lớn mạnh mẽ cuốn lấy.

“Dừng tay, Lưu Sa, ta không thích.” Hắn kêu to lại bởi vì Lưu Sa đột nhiên va chạm mà biến thành tiếng thút thít của mèo con.

“Đừng sợ, ta sẽ chậm rãi.” Lưu Sa vừa hôn hắn vừa trấn an nói.

Đau đớn ban đầu giảm bớt, một cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể.

Chung Hạo cắn môi, đem tiếng rên rỉ trong miệng nuốt xuống.

Bộ dáng kiềm nén này……

Lưu Sa nhịn không được xoa nhẹ lên mặt hắn, gương mặt trước mắt và trong quá khứ chồng chéo lên nhau. Rõ ràng là hai người, hoàn toàn không giống nhau! Tâm tư chính mình đối với người kia có chút ái muội đã sớm tan biến. Nhưng mà… đối với nam nhân này, y có thể tùy ý làm bất cứ điều gì.

Liếm liếm khóe miệng, hai tay tuột xuống thắt lưng nam nhân, đùa giỡn với dục vọng đang giật nảy của hắn.

Ngón tay Lưu Sa vô cùng linh hoạt, Chung Hạo rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng rên rỉ.

“Mau, nơi đó, nga….”

Lưu Sa cắn lên môi hắn, đạt đến cao trào, ở trong rãnh hoa chật hẹp run rẩy bắn ra.

Không hề chờ chờ, chậm rãi rời khỏi cơ thể Chung Hạo.

Bởi vì đạt đến cao trào, hai lưỡi câu đặc biệt xuất hiện trên tính khí, móc chặt vào bên trong hoa huyệt bắt đầu thu trở về.

Nam nhân mất hết sức lực xụi lơ ngã lên giường, một lượng lớn tinh dịch trắng đục chảy ra từ hoa huyệt đỏ bừng. Lấy ngón tay gảy nhẹ một chút, hoa huyệt mềm yếu tuy sưng đỏ nhưng không hề bị thương.

Qua loa giúp hắn tẩy rửa. Cơ thể Chung Hạo hiện tại đã có trứng của y, không cần trong cùng một khoảng thời gian cho thêm một trứng vào, quả trứng đang thống trị sẽ không cho phép người khác xâm phạm lãnh địa.

Vẻ mặt Chung Hạo uể oải, mí mắt sụp xuống.

“Nghỉ ngơi một chút, ta đi xử lý công vụ. Nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức kêu tỳ nữ đến nói cho ta biết.” Âm thanh Lưu Sa rất ôn nhu, nhưng cũng không che dấu được bản chất cứng rắn.

Chung Hạo nghiêng đầu, lạnh nhạt.

Ánh mắt Lưu Sa tối sầm lại, vừa rồi còn nằm trong lòng y trằn trọc rên rỉ, chớp mắt lại đem quăng sang một bên không thèm để ý tới.

Ầm một tiếng, cửa đóng lại thật mạnh.

Cơ thể Chung Hạo giật giật, một lát sau mới chậm rãi ngồi dậy. Không để ý đến hạ thân đau đớn, đi đến bên cửa sổ.

Xốc lên một góc bức màn, vừa lúc thấy Lưu Sa đi xuống dưới lầu. Đột nhiên y dừng lại hướng phía này liếc mắt một cái. Chung Hạo vội vàng trốn sau bức màn, đợi một lúc lâu sau mới dám ló đầu ra. Không còn thấy bóng dáng Lưu Sa, vừa nãy không biết y có thấy hắn không.

Mặc quần áo vào, ra khỏi cửa tỳ nữ không hề ngăn cản hắn, Chung Hạo giả vờ như đang ngắm hoa ngoài hoa viên ven theo đường nhỏ đi về phía trước. Khi hắn đi đến đại môn quả nhiên bị thị vệ cung kính mời quay trở lại.

Lưu Sa cho phép hắn tự do nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi giang phòng ngủ và hoa viên nho nhỏ này.

Tường rào cao ngất, thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, nếu không có ai giúp đỡ, muốn trốn ra ngoài so với đi lên trời còn khó hơn. Huống hồ, sau khi trốn khỏi, hắn có thể làm được gì? Đối với thế giới này hắn hoàn toàn không biết gì cả, những kỹ năng lúc trước học được cũng không dùng được.

“Đứng nhiều dưới mặt trời cũng không tốt.”

Chung Hạo lắp bắp kinh hãi, cảnh giác lui về phía sau.

Nam nhân này nhìn rất quen mắt.

Hắn nheo mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc vàng rực rỡ, còn có khóe miệng luôn cong lên tựa tiếu phi tiếu.

Chính là người gặp ở khách sạn.

“Ngươi là ai?” Thị vệ canh gác không tiến lên cản lại, thật kỳ quái, Lưu Sa lại yên tâm để người này tới gần hắn.

“Lần đầu gặp mặt.” Người nọ khom thắt lưng, cầm lấy bàn tay Chung Hạo đặt lên đó một nụ hôn: “Ta là Tác Lan Đạc, là đệ đệ khác mẹ của Lưu Sa.”

Chung Hạo rút mạnh tay về, cảm thấy giống như bị xà liếm một ngụm.

Tác Lan Đặc đỡ lấy cánh tay hắn, thần sắc cung kính: “Thỉnh cẩn thận, ngài hiện đang mang con nối dõi của Xà Vương.” Gã cơ hồ dán chặt vào lỗ tai Chung Hạo nói chuyện, tư thế vô cùng thân mật. Chung Hạo không thoải mái vùng ra khỏi tay gã. Tác Lan Đạc mỉm cười, động tác ung dung nhưng lại không cho phép Chung Hạo từ chối: “Để ta đưa ngài trở về phòng! Muốn thưởng thức cảnh trí hoa viên, ngồi bên cửa sổ là đủ rồi. Thỉnh ngài hảo hảo chú ý sức khỏe cho đến khi sinh ra người thừa kế.”

Gã nói chuyện giọng điệu vô cùng ôn nhu, thế nhưng Chung Hạo lại cảm giác bị kim châm vào người. Mỗi câu nói lại nhắc đến con nối dỗi.

“Ngươi buông ra, ta tự mình đi.”

Tác Lan Đặc không tiếp tục giữ, chỉ yên lặng đi phía sau Chung Hạo. Gần đến phòng, Chung Hạo đột nhiên hỏi: “Sau khi sinh đứa nhỏ, ta sẽ như thế nào?”

Âm thanh hắn rất nhỏ, cơ hồ như đang độc thoại.

Nhưng Tác Lan Đặc lại nghe thấy, nhíu mày, không nghĩ tới Chung Hạo lại hỏi gã vấn đề này: “Ta không tinh thông y thuật lắm.” Tạm dừng một chút: “Y sư cung đình hiểu biết tinh thông, hay là ta triệu bọn họ tới.” Xét theo mức độ Lưu Sa bảo vệ người này, gã tin rằng hiện tại đã có người đem cuộc nói chuyện của bọn họ thuật lại cho y.

Chung Hạo lắc đầu, Lưu Sa thống trị nơi này, y muốn bọn họ nói cái gì thì họ sẽ nói cái đó.

“Ngươi trở về đi, ta muốn ở một mình.” Khắp người Tác lan Đặc tràn ngập một làn khí u ám, Chung Hạo đứng chung một chỗ với gã, mặc dù là dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác trong mắt người này luôn luôn có suy tính gì đó. Nhưng hắn không có cách nào lựa chọn, cho tới nay Tác Lan Đặc là người đầu tiên hắn được gặp dưới sự kiểm soát gắt gao của Lưu Sa.

Buổi tối, Lưu Sa quay trở lại. Nhìn thức ăn trên bàn không hề được động qua hơi nhíu mày.

“Suy nghĩ gì?” Hôn lên tóc Chung Hạo, không ngoài dự tính nam nhân liền quay lưng lại: “Đừng tiếp cận với Tác Lan Đặc.”

Chung Hạo kinh ngạc nhìn y một cái: “Gã là đệ đệ của ngươi.”

Lưu Sa cười nhạo một tiếng: “Cũng là địch nhân.” Lại tiếp tục hôn lên cổ Chung Hạo: “Nghe lời, nó rất gian xảo thâm độc, nếu ngươi chơi đùa với nó sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.”

Chung Hạo rũ mi mắt, che phủ khoảng không trước mặt. Lời nói này của Lưu Sa có ý gì, y đã biết gì rồi?

Cúi đầu nói: “Ngươi rõ ràng còn âm hiểm xảo quyệt hơn.”

“Ân?” Lưu Sa kéo hắn qua, trừng phạt nhéo bên hông hắn một phen: “Lá gan lớn nhỉ, dám chống đối ta.”

Chung Hạo bị y vân vê vừa tê vừa ngứa, sợ y có hành động khác, vội vàng lăn sang một bên, kéo chăn trùm lên người mình, đem chính mình cuộn thành một khối kiên cố.

Lưu Sa vỗ vỗ mông hắn: “Nếu cảm thấy buồn chán, thì ra ngoài đi dạo một chút. Hoặc gọi bọn tỳ nữ đến chơi đùa giải buồn.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket